Nhân ái

"Bố mẹ giấu nhưng con biết con... sắp chết rồi !"

Nằm bẹp 1 góc ở nhà trọ, Dương khóc nhiều phần vì đau, phần vì sợ hãi mình sẽ phải chết bởi căn bệnh ung thư đã gọi tên. 13 tuổi, em còn đang đi học với ước mơ lớn lên sẽ lo được cho em trai đang bị xuất huyết giảm tiểu cầu và em gái bị tim bẩm sinh.

“Con mệt và đau nữa cô ạ. Bố mẹ giấu nhưng con biết con bị ung thư rồi, con sợ là con sẽ phải chết nữa. Hai em của con cũng bị bệnh, em trai con mới phải ghép tủy năm trước, còn em gái cũng mới phải mổ vì bị tim bẩm sinh cô ạ”. Cậu bé 13 tuổi ấy đã tâm sự với tôi tại khu phòng trọ chật hẹp khi bố mẹ đang mải miết với đống giầy tờ, hồ sơ bệnh án chuyển viện cho con.

Em không nói được nhiều, chỉ bấy nhiêu rồi xin phép nằm nghỉ bởi sức lực gần như đã cạn kiệt sau đợt truyền hóa chất. Nhìn con, bố của em là anh Đỗ Công Tùng như chết lặng: “Mấy nay con đau nhức khắp người em ạ. Ngày nhận tin con bị bạch cầu cấp, anh chị không thể tin được rằng tử thần lại gọi tên con mình như vậy”.

Bị ung thư máu khiến sức khỏe của bé Dương rất yếu.

Nước mắt em giàn giụa khi nhắc đến em trai và em gái bệnh tật ở nhà.

Nói rồi anh cũng im lặng bởi nỗi đau đớn từ lâu dường như đã đóng băng khiến anh chẳng thể giãi bày. Vợ chồng làm thuần nông, chăm chỉ lam làm, đáng lẽ ra sẽ vẫn vun vén được 1 gia đình đủ đầy và hạnh phúc. Vậy mà… “Dương là con trai lớn của anh, cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn từ năm 2015 và theo điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW 3 năm nay.

Đến thời gian vừa rồi thì cháu được xác định bị bạch cầu cấp và phải vào hóa chất ngay. Con gái thứ 2 của anh là Đỗ Thị Ngọc Thư sinh ra bị tim bẩm sinh rất nặng và cũng mới được mổ. Con trai út của anh là cháu Đỗ Công Lộc cũng bị xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, hiện đang là bệnh nhân của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương” – Anh Tùng tiếp tục câu chuyện khi mọi cảm xúc đã vỡ òa thành tiếng khóc nghẹn ngào.

Dương được xác định bị bạch cầu cấp.

Em gái Dương là bé Ngọc Như bị tim nặng.

Em trai bé Dương bị xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

3 đứa con tưởng chừng là những niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng nghèo, nào ngờ các con đều mang bệnh trọng. Gạt nước mắt và nỗi đớn đau, anh Tùng đi vay mượn khắp nơi để cho các con đi viện nhưng cũng không kham nổi. Lần này sức khỏe của Dương quá yếu khiến vợ chồng anh lúc nào cũng nơm nớp nhưng cùng đường, không lối thoát.

Cậu bé rất đau đớn và yếu ớt sau đợt xạ trị.

Sự sống của em đang bị đe dọa từng ngày vì bố mẹ nghèo bất lực không còn vay được tiền nữa.

“Đêm ngủ là con đau, hai mắt sưng lồi to lắm em ạ. Chị đi chăm con, thi thoảng nó cứ hỏi mẹ tại sao con lại mang bệnh ung thư. Nghe con hỏi, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc thôi”- Mẹ của Dương, chị Ngọc Nữ cũng nghèn nghẹn kể chuyện khi đang đếm lại vài đồng bạc lẻ còn lại trong túi. Chị bảo những ngày vừa rồi, có chỗ nào vay được là anh chị đã hỏi cả, giờ đang tính đến chuyện bán nhà nhưng ở quê, căn nhà nhỏ không có giá trị gì, bảo bán cũng không phải là chuyện dễ dàng có người mua.

"Con còn sống được bao lâu nữa?" Câu hỏi của em khiến chúng tôi như bị đứng tim.

Bản thân hiểu được những khó khăn mà bố mẹ đang trải qua nên Dương buồn nhiều. Nước mắt em chảy ra giàn giụa khiến chúng tôi cũng nghẹn lòng. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay em, cậu bé lại rùng mình đau đớn và thỏ thẻ: “Con còn sống được lâu không cô ơi?” Câu hỏi của em khiến tôi như bị đứng tim, không thể nói gì được. Căn bệnh ung thư là 1 án tử treo sẵn trên đầu cậu bé đáng thương để em phải mỏi mòn, khao khát sống thêm dù chỉ là 1 giây, 1 phút bởi lời hứa với 2 em còn đó. Đắng, nghẹn và xót xa quá con ơi, con bệnh rồi, còn 2 em nữa… Rồi 3 đứa trẻ sẽ sống sao khi bố mẹ nghèo đã bất lực, đầu hàng rồi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3103: Anh Đỗ Công Tùng (Xóm 10, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 0168.582.3403

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok