Tôi kết hôn đã 6 năm, chúng tôi ở trong căn hộ cấp 4 nhỏ hẹp do bố mẹ chồng cho, xây cách đây 20 năm. Nhà bé nên chỉ có một phòng ngủ duy nhất.
Ảnh: Shutterstock. |
Mùa đông còn đỡ, vào mùa hè, trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, oi bức. Tất cả các cửa sổ, cửa ra vào phải mở 24/24 lấy không khí và ánh sáng.
Nhiều người khuyên vợ chồng tôi lắp cái điều hòa cho phòng ngủ nhưng chúng tôi làm công nhân, kinh tế không dư dả, tiền ăn còn tính toán từng đồng, lấy đâu tiền lắp máy lạnh và nuôi tiền điện.
Khi hai đứa con của tôi bắt đầu lớn, vào học cấp 1, căn nhà càng trở nên chật chội hơn.
Vừa rồi, các con tôi được nghỉ hè 2 tháng, chồng tôi đi làm công trình xây dựng trên Thái Nguyên, 4 tháng mới về một lần.
Vì vậy, tôi gặp khó khăn khi phải vừa đi làm, vừa để mắt tới lũ nhỏ. Thuê người giúp việc thì đắt, nằm ngoài khả năng của hai vợ chồng.
Ban đầu, tôi khóa cửa, nấu đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh, trưa đứa lớn lấy ra hâm nóng, hai anh em tự ăn với nhau.
Nhưng chỉ được vài buổi, con tôi bị phỏng tay do sơ ý để nước sôi đổ vào người. Sau sự cố đó, tôi đành gửi chúng sang nhà hàng xóm, đến chiều tối mẹ về đón.
Được một tuần tôi tá hỏa phát hiện con trai lớn ăn cắp tiền trong túi xách của mẹ, trốn đi chơi điện tử. Đã vậy, cháu còn sinh tật nói dối.
Tôi gọi con về, ngọt nhạt trò chuyện, giảng giải cho con hiểu chuyện. Tuy nhiên, vì vẫn chưa yên tâm, tôi quyết định xin nghỉ việc không lương hai tháng để trông con, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Để tạo điều kiện các con thoải mái, tôi cho phép chúng rủ các bạn vào nhà chơi cùng.
Thời gian này, tôi tập bán hàng online. Như vậy tôi vừa có thời gian để mắt tới lũ nhỏ, vừa có thêm thu nhập.
Cả ngày tôi ngồi trong phòng ngủ ôm máy tư vấn, bán hàng cho khách, phòng khách cho lũ trẻ nô đùa.
Tôi cũng đặt ra nguyên tắc, ngoài phòng khách ra, chúng không được phép vào phòng ngủ, tránh ảnh hưởng đến tôi khi làm việc.
Tuy nhiên, trong đám bạn của con tôi, có cậu bé khoảng 4 tuổi, không hiểu lý do gì rất thích vào phòng ngủ của tôi nghịch ngợm, lục tung tủ quần áo của hai vợ chồng tôi lên.
Lúc đó, tôi cũng nói vài câu, nhắc cháu lần sau không được tự tiện động vào đồ của người khác nhưng có vẻ cu cậu không tiếp thu.
Lắm hôm, đang giữa trưa, tôi chưa kịp ra khóa cửa, thằng bé từ ngoài đường chạy thẳng vào phòng ngủ. Ông bố đang cho con ăn cơm cũng vào theo.
Đáng nhẽ, bố cháu phải giữ phép lịch sự, bế con về nhưng tôi không hiểu sao anh ta vẫn để con chơi trong đó.
Quá đáng hơn, anh ta chứng kiến con lục lọi đồ đạc nhà tôi mà tỏ thái độ tỉnh bơ, không có ý kiến gì.
Một lần tiết trời nóng nực, tôi mặc áo hai dây và chiếc quần đùi ngắn nằm ngủ trưa. Hai đứa con tôi vừa mở cửa ra là cu cậu đó vào phòng tôi la hét, nhảy nhót.
Ông bố cũng theo con vào, không chút ngượng ngùng, thản nhiên ngồi xuống giường tôi đùa với con như nhà của mình.
Tôi đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh giấc, thấy vô cùng ái ngại, phải vội vàng ra ngoài phòng khách ngồi. Nhà chỉ có ba mẹ con, anh ta vào như vậy quả thật là bất tiện.
Tôi có nhắc khéo bố thằng bé để ý, trông chừng con cẩn thận nhưng anh ta chỉ cười rồi bảo: “Kệ thôi, trẻ con mà cô, cháu nó biết gì đâu”.
Đã vậy, khi tôi lịch sự bảo hàng xóm đưa con về cho tôi nghỉ ngơi, anh ta lại làm mặt dỗi, nói tôi chấp với trẻ con, bụng dạ hẹp hòi...
Từ hôm đó đến nay, dù ngoài trời nắng như đổ lửa, căn nhà cấp 4 lợp mái tôn của tôi nóng hầm hập, nhưng tôi không dám mở cửa như mọi khi vì lại rơi vào cảnh bối rối như trước.
Tác giả: Bạch Yến
Nguồn tin: Báo VietNamNet