|
Không biết do luật bù trừ như người ta vẫn nói hay là vì sao nhưng hai anh trai đầu lấy vợ đều lần lượt sinh mỗi người hai đứa con gái.
Dĩ nhiên, với một người gia trưởng như bố chồng tôi, luôn coi con trai là niềm tự hào thì đó là một nỗi thất vọng không hề nhẹ. Vậy nên khi tôi về làm dâu, mọi kỳ vọng ông dành cả vào tôi. Kể cả chồng tôi cũng luôn nói rằng hy vọng chúng tôi sẽ sinh cho ông một thằng nối dõi.
Lần đầu tiên tôi mang bầu, cả nhà hồi hộp hơn cả chờ kết quả xổ số. Nhưng kết quả không như mọi người mong đợi.
Khi vợ chồng tôi có kế hoạch sinh đứa thứ hai, theo nguyện vọng của chồng, tôi đã đi gặp bác sĩ để được tư vấn. Áp lực phải sinh một đứa con trai khiến tôi căng thẳng kinh khủng. Và khi hỏi kết quả từ bác sĩ siêu âm, tôi thực sự không biết phải thông báo với cả nhà như thế nào.
Đến đứa thứ ba cũng vậy. Trước đây tôi luôn nghĩ, được làm mẹ đã là hạnh phúc lớn lao, chẳng quan trọng là con trai hay gái. Và sau này nhiều khi nghĩ lại tôi cảm thấy rất thương con vì đã có lúc nghĩ rằng con ra đời đã gây nên nỗi thất vọng cho cả nhà.
Bố chồng tôi, dĩ nhiên chưa bao giờ lấy việc có 7 đứa cháu gái thông minh, ngoan ngoãn, khỏe mạnh làm vui. Ông luôn nói rằng hoặc kiếp trước ông ăn ở không ra gì nên kiếp này không có nổi một đứa cháu đích tôn nối dõi, hoặc là mấy đứa con dâu không biết đường sinh đẻ.
Hai chị dâu trước vì là cán bộ nhà nước nên nhất định không chịu sinh con thứ ba. Vợ chồng tôi là lao động tự do, vậy nên ai cũng động viên tôi sinh thêm một đứa nữa. Thậm chí trong một lần gia đình gặp mặt, bố chồng tôi còn nói bóng gió rằng, sinh con nối dõi là trách nhiệm của các nàng dâu. Nếu các nàng dâu không làm được thì tìm cách khác.
Tìm cách khác, mấy chị em tôi thừa hiểu ý bố là làm như thế nào. Nhưng chúng tôi cũng không lấy đó làm nỗi tủi thân. Chúng tôi không quan trọng trai gái, nỗi bận tâm của những người làm mẹ như chúng tôi chỉ là con mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Và chỉ cần như thế.
Gần đây nhất, bố chồng cho họp gia đình. Hôm ấy ông nói rất nhiều, nói rằng ông đã ở tuổi gần đất xa trời rồi, ông chỉ có mỗi ước mong duy nhất là trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy thằng cháu nối dõi tông đường. Ông còn tuyên bố “đứa nào đẻ được con trai tao sẽ cho 70 triệu”.
Một người vốn keo kiệt như bố chồng tôi mà tuyên bố cho cháu đích tôn hết số tiền tiết kiệm của mình cũng đủ biết nỗi khát khao của ông lớn đến nhường nào.
Vợ chồng nhà anh cả và anh hai thì tuổi đã lớn nên không còn nghĩ đến chuyện sinh nở nữa rồi. Tôi cũng đã có ba cô con gái xinh ngoan và chẳng hề nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa nữa. Nhưng chồng tôi thì suốt ngày nì nèo ỉ ôi rằng chúng tôi còn trẻ, vả lại nhà đông con thì càng vui, sau này các con có chị có em dễ bề cậy nhờ dựa dẫm.
Các anh các chị biết chuyện cũng khuyên tôi “cố thêm tý nữa”, chỉ có mẹ chồng tôi là không có ý kiến gì. Bà nói với tôi “con cái là chuyện của vợ chồng con, nếu không sẵn sàng và không thoải mái thì không nên miễn cưỡng làm gì. Sinh một đứa con chứ có phải là việc gì nhẹ nhàng đâu mà nói cố là cố. Mẹ tôn trọng quyết định của con”.
Nói thật là nhiều lúc nghĩ tôi cũng cảm thấy thương bố mẹ chồng, thương cả chồng tôi nữa. Nhưng tôi đã có ba cô con gái rồi, liệu có nên vì chiều ý họ mà sinh thêm, cũng chẳng ai chắc được lần sinh này sẽ là con trai. Hiện tại vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi thi thoảng lại cãi nhau. Thậm chí có lúc anh còn dọa tôi “nếu em không chịu đẻ nữa thì anh sẽ đi nhờ người khác đấy”. Quả thật là tôi vô cùng rối rắm, không biết mình chỉ làm theo ý mình có ích kỷ quá không?
Tác giả: G. L
Nguồn tin: Báo Dân trí