Trở lại thăm Hồng sau 7 năm kể từ khi em bị chiếc xe tải đâm ngang người khi đang trên đường đi tập luyện, chúng tôi không ai cầm lòng được khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của em. Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mãi mãi 1 cô bé Hồng đầy sức sống với tinh thần lúc nào cũng hừng hực niềm tin chiến thắng trước mỗi cuộc thi và trả lại em - 1 nạn nhân tàn phế với những biến dạng, méo mó đầy mình. Chân tay co quắp, không cử động được nữa, cố lắm em cũng chỉ khẽ lật được người nhưng đồng nghĩa với đó là cơn đau như xé thịt, xé gan.
Bị chiếc xe tải cán qua người khiến cuộc đời của Hồng lao xuống dốc. |
Hồng tiếc nuối về quá khứ, khi em đã từng đạt Huy chương vàng của cuộc thi Karatedo cấp TP. Hà Nội. |
“Nó khóc nhiều đến độ tôi nghĩ con bé giờ hết cả nước mắt rồi các chị ạ. 20 tuổi, nó đang phơi phới với bao nhiêu dự định. Nó bảo chúng tôi rằng nó sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu để có tiền thưởng còn về giúp bố mẹ mua 1 mảnh đất nhỏ làm nhà để thoát khỏi cái kiếp đi ở nhờ như bây giờ. Nhưng điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa rồi, con gái tôi giờ chẳng thể làm gì được nữa…”
Vừa lau mặt cho con, cô Nguyễn Thị Phương vừa nức nở khóc như thể có bao nhiêu nỗi đau đớn dồn nén trong lòng đều muốn bung tỏa cả ra. Bản thân cô cũng lắm nỗi truân chuyên khi 3 lần sinh con nhưng chỉ có một mình Hồng là sống sót nên bao nhiêu yêu thương, hi vọng, cô gửi gắm cả vào em. Vậy mà… đang ở độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người, Hồng lại phải chịu bao đau đớn, đắng cay từ bánh xe tải oan nghiệt kia.
Bố của Hồng lưu giữ lại hết những thành tích cao quý mà con đạt được. |
Bác Hiền đau đớn nhớ lại ngày định mệnh của con gái khi chiếc xe tải oan nghiệt cán qua người của em. |
“Em vẫn nhớ như in, hôm đó vào khoảng hơn 7h sáng ngày 29/4/2011, khi em vừa ra khỏi nhà để đi tập thì lúc ngang qua đoạn đê Hữu Hồng có 1 chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào em. Mắt em tối sầm vào và không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì em đã đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức rồi chị ạ”- Không giấu được sự buồn bã, Hồng kể lại câu chuyện của cuộc đời mình trong sự ngậm ngùi, tủi thân và chấp nhận.
Em may mắn thoát chết nhưng với cơ thể không còn lành lặn. Đau xót đưa con từ viện trở về, bố mẹ Hồng lại tiếp tục tá túc trong căn lán tạm được dựng lên từ mảnh đất mượn của xã bởi đến một mảnh đất cắm dùi cô chú nghèo cũng không thể có nổi.
Vì nằm nhiều nên phần hông của Hồng bị loét sâu và đau đớn. |
Mẹ Hồng chỉ vị trí mà rắn hổ mang xuất hiện khi Hồng đang nằm trong nhà. |
Ngôi nhà nơi gia đình Hồng đang sinh sống được dựng tạm trên đất của xã. |
“Ở thế này rồi cũng quen đấy cháu ạ bởi tiền đâu mà mua đất rồi làm nhà nữa. Chính quyền ở đây cũng tốt nên còn cho mượn đất để dựng tạm cái lán này lên, chứ không thì chỉ có nước ở ngoài đường thôi. Nhưng cũng vì sự tạm bợ này mà con bé Hồng nó bị chuột vào cắn chảy toe toét máu. Đợt năm trước, còn cả có rắn hổ mang vào nhà nữa, sợ lắm nên vay mượn chú mới dựng tạm 1 gian lên thế kia để con nằm”- Bố của Hồng, chú Ngô Đức Hiền nghèn nghẹn kể.
Đúng như những chia sẻ của chú Hiền, bác Nguyễn Văn Chí – Trưởng thôn Văn Uyên nơi gia đình Hồng đang sinh sống vô cùng ái ngại cho hay: “Gia đình cháu Hồng thì cả vùng này chúng tôi đều biết và thương cháu lắm. Cháu đã từng là vận động viên môn karate thi cấp TP. Hà Nội và đạt nhiều Huy chương, vậy mà tai nạn bất ngờ đã cướp đi mọi thứ. Ngôi nhà tạm mà gia đình cháu đang sinh sống là dựng trên đất của xã nên cũng có nhiều bất cập lắm. Mỗi lần mưa gió là chúng tôi lại vận động nhau ra để chằng, chống, buộc nhà để đảm bảo an toàn cho cả gia đình cháu”.
Vì cuộc sống mưu sinh nên bác Hiền đã gần 70 tuổi nhưng phải đi xin làm bảo vệ để kiếm bữa cơm, bữa cháo cho con. |
Tương lai của nữ VĐV karatedo đã bị đóng lại bởi bánh xe tải oan nghiệt. |
Ước mơ của Hồng đã bị khép lại trong tăm tối, khổ đau và bất lực. Điều này không thể thay đổi nhưng hàng ngày phải chứng kiến cảnh người bố gần 70 tuổi đi gõ cửa từng cơ quan xin làm bảo vệ để kiếm bát cơm, bát cháo khiến cho em đau đớn bội phần. Bật khóc, em bảo: “Nhiều lúc nghĩ quẩn em muốn mình chết đi cho bố mẹ khỏi khổ nhưng liệu em chết rồi bố mẹ em có sống nổi không chị bởi bố mẹ chỉ có mình em thôi”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3131: Em Ngô Thị Hồng (thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) Số ĐT: 0983.566.542 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí