Bị người yêu đá bay vì ra trường 4 năm lương vẫn chỉ 25 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa. |
Tôi ở Thái Bình, học ngành xây dựng công nghiệp tại trường Đại học xây dựng Hà Nội. Ra trường đã 4 năm và tôi có việc làm ổn định. Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi có yêu cô bạn học cùng trường. Ra trường, cô ấy về Huế để làm còn tôi ở lại Hà Nội. Chúng tôi cố duy trì tình cảm thêm được 1 năm, nhưng rồi lại chia tay nhau vì khoảng cách. Cô ấy là con một và chỉ muốn sống gần bố mẹ. Còn tôi, tôi cũng không đủ dũng cảm để về tận Huế làm việc.
Từ khi chia tay cô bạn gái cùng trường, 3 năm nay tôi chưa yêu một ai. Tôi thường đi làm và một tuần 3 buổi đi chơi tennis, đi gặp gỡ bạn bè. Nhiều người làm mối cho tôi yêu người này, người kia nhưng tôi cảm thấy chưa rung động và không thể tiến xa hơn. Có lẽ, tôi đang tìm kiếm cho mình một người phụ nữ thực sự để làm vợ.
Thế rồi tôi gặp H. trong một buổi đi ăn gặp mặt đồng hương cùng huyện tại Hà Nội. Cuộc gặp mặt có khoảng 200 người, mỗi người đóng góp 500.000 đồng, đến để giao lưu và kết nối với nhau. Trong huyện, chúng tôi có rất nhiều anh, chị, em thành đạt và cách tổ chức gặp gỡ cũng rất chuyên nghiệp nên tôi rất vui. Niềm vui càng nhân lên khi tôi gặp lại những người bạn cùng học cấp 3, cùng học cấp 2 đã lâu do bận làm ăn không có cơ hội gặp gỡ.
Và trong nhóm những người bạn đồng hương ấy, nhiều người bắt đầu giới thiệu H. cho tôi. Nhà H. ở trên thị trấn cách nhà tôi tầm 13 km. Tôi thấy H. là người khá xinh xắn, H. cũng ra trường được 1 năm và kém tôi 4 tuổi. Cô ấy cao khoảng 1,6 mét, có gương mặt ưa nhìn và cũng rất biết cách ăn diện nên càng tôn thêm dáng vẻ bề ngoài cho bản thân. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò và nhắn tin tâm sự sau buổi gặp mặt và xác định sẽ tiến xa hơn.
Tôi được biết, H. cũng chia tay bạn trai thời sinh viên cách đây gần 1 năm. Bạn trai của H. đi du học, còn cô ấy đi làm cho một công ty nước ngoài nên thấy mối tình sinh viên ấy sẽ chẳng thể đi đến đâu và cô ấy chính là người chủ động buông bỏ.
Gia đình H. cũng không khá giả cho lắm, chỉ đủ điều kiện nuôi cô ấy ăn học - đó là theo lời cô ấy tâm sự. Khi ra trường, mỗi tháng đi làm H. còn tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ. Qua chuyện của H., tôi nghĩ rằng chúng tôi đến với nhau sẽ hợp vì cùng quê, cùng quan điểm sống hướng về gia đình. Khi chúng tôi đồng ý hẹn hò, H. vẫn khoe cô ấy lương được hơn 20 triệu đồng. Cô ấy cũng rất tiết kiệm khi ở nhà thuê cùng 3 người nữa để chia tiền nhà cho rẻ. Tôi nghĩ phụ nữ tiết kiệm là tốt nhưng rồi khi yêu lâu chúng tôi lại thấy quá... xa cách về quan điểm sống.
Cụ thể, yêu nhau được 1 tháng, H. hỏi tôi lương anh được bao nhiêu?Tôi không giấu diếm cô ấy nói luôn: “Lương anh được khoảng 25, 26 triệu đồng tùy tháng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui vì thu nhập đó, vì so với bạn bè hiện tại của tôi mức đó cũng khá cao, đủ trang trải cuộc sống cho 1 gia đình trẻ ở Hà Nội và có thể tiết kiệm mua nhà.
Tuy nhiên, H. nói rằng, "thế anh không hợp với em đâu". Tôi nghĩ cô ấy nói đùa, nhưng khi tôi hỏi vì sao em nói thế. H. thẳng thắn: "Em ra trường 1 năm đã được lương gần bằng đó, anh ra trường 4 năm thì lương tối thiểu cũng phải 40 – 50 triệu đồng/tháng. Lương hơn 20 triệu đồng là quá ít và không có chí tiến thủ khi đang cố an phận". Tôi rất sốc khi nghe cô ấy nói vậy, và càng sốc hơn khi cô ấy cho biết "muốn tìm người đàn ông có mức lương như thế để lấy làm chồng".
Tôi đứng hình cả phút trước lời thẳng thật đến phũ phàng của em. Tôi nghĩ rằng, em chỉ trêu đùa hoặc ví von chứ không phải em chê tôi lương thấp, kém cỏi thật. Nhưng rồi hôm sau em có nhắc lại chuyện lương và cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nặng nề khi nói về những dự định cho tương lai nếu 2 đứa muốn tiến xã hơn. Tôi về nhà, nhắn tin hỏi em về việc em muốn chồng tương lai có thu nhập cao hay muốn một người như tôi? Em nhắn lại rằng, tôi không hợp với em và nói tôi nên đi tìm người con gái khác.
Sau 3 năm chia tay tôi mới rung động với một người con gái. Tôi không ngờ lại bị cô ấy "đá" chỉ vì ra trường 4 năm mà lương vẫn có 25 triệu đồng/tháng. Dù yêu nhau cả năm nhưng bạn gái cũng chưa về nhà chơi lần nào, bởi lần nào mời về cô ấy đều lấy lí do... quá bận. Có lần cô ấy về quê, tôi cũng phi về và mời sang nhà chơi nhưng em nói có việc gấp đi Hà Nội nên tôi cũng chưa có dịp ra mắt cô ấy với gia đình.
Nhưng vài hôm trước bận cãi nhau và bị "đá", tôi có trót khoe với mẹ con có người yêu thì bị mẹ giục, "vậy thì cưới đi, bố mẹ mong lắm rồi". Nay tự dưng bị từ chối thẳng thừng với lí do lương "thấp", tôi chưa biết phải ăn nói sao với mẹ và tự dưng cảm thấy bị hụt hẫng ghê gớm. Phải chăng tôi đang an phận với mức lương hiện tại và quá thụ động trong cuộc sống quá chăng?
Tác giả: Hoàng Hải
Nguồn tin: Báo Infonet