Ảnh minh họa |
Tôi và bạn trai học cùng trường đại học, anh kém tôi 1 tuổi, cả hai chúng tôi đều đã ra trường đi làm được vài năm. Tình yêu của chúng tôi lớn lên từ tình bạn, nên hai đứa cũng khá hiểu nhau.
Cả hai đã dẫn nhau về ra mắt bố mẹ, được hai gia đình ủng hộ. Nhất là mẹ anh, luôn miệng giục chúng tôi làm đám cưới, nhưng anh thì chưa muốn, do công việc chưa ổn định, hai đứa muốn phấn đấu có tiền mua căn nhà nhỏ xong mới tính đến chuyện kết hôn. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý, nên nghe theo anh.
Song đôi khi, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, bạn bè học cùng đã lên xe hoa gần hết, còn tôi vẫn chỉ là mối quan hệ yêu đương. Buồn hơn là, bạn trai lúc nào cũng nói bận, không có thời gian đi chơi và đưa tôi đi chơi.
Tôi nhắn tin cho anh anh cũng không mấy khi trả lời ngay, mà phải đợi rất lâu, có khi không trả lời. Tôi điện thoại cho anh, thì có khi anh cũng không nghe máy, anh nói công việc bận, không có thời gian.
Nhưng tôi cũng không hiểu, anh làm việc cho một doanh nghiệp chuyên về xuất-nhập khẩu, công việc cũng không đến nỗi quá bận để không kịp trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của tôi, vậy mà anh lúc nào cũng nói mình quá bận.
Tôi muốn chia tay với anh, nhưng anh nói yêu tôi và muốn cùng nắm tay tôi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Nói thế, nhưng tôi luôn cảm thấy anh hờ hững với mình, không dành sự quan tâm đến tôi, không dành thời gian cho tôi như những cặp tình nhân khác.
Trách móc thì anh nói tôi cả nghĩ, làm khổ anh và làm khổ mình. Anh nói tôi phải tin anh, nhưng tôi lại chưa đủ niềm tin nơi anh, khi những tin nhắn nhắn đi mà hầu như không được đáp lại.
Một lý do tôi không dám dứt khoát chia tay với anh nữa là, chúng tôi đã đi quá giới hạn tình yêu rồi. Tôi đã trao cho anh cái ngàn vàng, và bây giờ tôi rất lo lắng. Cảm thấy không tự tin khi hẹn hò với những người khác, sợ họ phát hiện và coi thường tôi.
Tác giả: Xuân
Nguồn tin: Báo Đất việt