Nhân ái

Thương người mẹ 10 năm cõng con đi... xin máu

Hơn 10 năm nay em Lương Văn Giang (sinh năm 2007, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) phải sống nhờ máu người khác. Đặc biệt tính mạng cậu bé 10 tuổi này đang “treo” lơ lửng vì bị dập một bên lá lách mà không có tiền phẫu thuật. Thương con, gia đình phải bán cả tài sản để chữa trị, nhưng vẫn không thành. Hiện tại, gia đình Giang đang phải sống nhờ ở một cây xăng để kiếm tiền đi ghép tủy, truyền máu và phẫu thuật lá lách cho Giang.

Hơn 10 năm nay hình ảnh chị Hồ Thị Yến (sinh năm 1979, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, Gia Lai; là mẹ của cháu Giang) cõng con đi khắp bệnh viện này đến trung tâm nọ với mong muốn chữa bệnh cho con đã khá quen thuộc với bà con hàng xóm.

Theo chị Yến kể lại, trước đây hai vợ chồng cưới nhau về cũng được 300 cây cà phê để làm vốn, cuộc sống cũng có cái ăn. Nhưng từ khi sinh Giang ra và biết Giang bị bệnh tan máu bẩm sinh (còn gọi là bệnh Thalassemia) thì vợ chồng đã bán hết cà phê, nhà cửa để mang cháu đi khắp các bệnh viện, trung tâm để chữa trị nhưng không thành công.

Hàng ngày chị Yến vừa trông con vừa phải bơm xăng để kiếm tiền mang con đi truyền máu

Sau nhiều năm, hai vợ chồng cõng con đi chữa bệnh thì lại mang thêm khoản nợ trên vai, cùng với đó là bao nhiêu tài sản cũng bay hết. “Đến tài sản cuối cùng là căn nhà tôi đã bán được 80 triệu để gửi tế bào gốc của Giang tại trung tâm nhằm tìm ra mẫu tủy phù hợp ghép cho cháu. Theo các bác sĩ cho biết, chi phí ghép tủy lên tới hơn 1 tỷ. Nhưng khốn khổ hơn là cháu Giang hiện nay bị dập một phần lá lách nên bụng một bên đang căng tròn. Chỉ cần ngã mạnh thì phần lá lách sẽ dập ra và mất mạng. Nhưng giờ đây tôi đang phải sống nương nhờ cây xăng để làm kiếm tiền cho cháu phẫu thuật…”, chị Yến bộc bạch.

Một phần bụng của Giang căng cứng vì nửa lá lách bị dập và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng gia đình chị Yến bất lực nhìn con vậy vì không kiếm ra tiền để phẫu thuật

Hiện chị Yến đang làm nhân viên bơm xăng tại thị trấn Đắk Đoa, còn anh Lương Văn Hà (Sn: 1981, bố Giang) phải đi lên TP.Pleiku để đi đánh giày, bốc vác. Ngoài Giang thì gia đình anh chị Yến còn có thêm cháu Lương Văn Tâm (Sn:2015), nhưng rất máy cháu Tâm không bị bệnh và được gửi về bà nội nuôi giùm.

Cuộc sống của 3 con người hàng ngày phải chui rúc trong một nhà kho của cây xăng. Đều đặn thì nửa tháng chị Yến phải mất hơn 2 triệu để bế Giang lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai truyền 2 đơn vị máu. Khổ nhất là những lúc mà bệnh viện hết máu thì chị phải chạy khắp nơi để “xin máu” cho con. “Nhìn con ngày một xanh và gầy đi, đêm đêm là những cơn sốt làm lòng tôi đau thay con. Giờ đây, nửa tháng một lần tôi phải vay mượn tiền để bế cháu đi truyền máu, những lúc hết máu là tôi phải gõ cửa từng nhà để nhờ lên hiến máu giúp cháu…Điều mà tôi lo sợ nhất là giờ đây lá lách cháu bị dập mà chưa có tiền phẫu thuật. Chỉ cần cháu bị ngã mạnh thì nguy cơ vỡ lá lách dẫn đến tử vong là rất cao…”.

“Con muốn học, nhưng con sợ chết”

Tuy bệnh nặng và có thể cướp đi mạng sống của Giang bất cứ lúc nào nhưng Giang vẫn luôn cố gắng cắp sách đến trường. Dù mỗi tháng Giang đi học được một tuần nhưng cậu vẫn luôn là một học sinh giỏi và đều đều mỗi năm đều có giấy khen đưa về như thay lời cảm ơn bố mẹ.

Hiện nay Giang đang học lớp 5, thương trò nên thầy Nguyễn Văn Trung (GV Chủ nhiệm lớp 5A2, Trường tiểu học Dân lập Trương Vĩnh Kí) thường đến nhà Giang hướng dẫn cho Giang học bài, làm bài cho theo kịp lớp. Trên lớp thầy luôn dành cho Giang những sự quan tâm và chú ý đến cậu học trò này vì chỉ một lúc đùa nghịch thì Giang có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Nước mắt người mẹ khi nhìn đứa con mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào

Thầy Trung tâm sự: “Trên lớp tôi nhận rất được sự nỗ lực, cố gắng của Giang. Những khi ra chơi các bạn đùa vui thì Giang không thể chơi được nên cậu lấy sách vở ra luyện chữ và đọc bài. Những lúc thiếu máu mà mẹ Giang chưa có tiền đi truyền kịp là Giang thường ngất tại lớp, mặt xanh xao, yếu ớt. Các bạn thương Giang đôi lúc cũng góp sữa để tặng Giang. Tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm trên cả nước có thể san sẻ tấm lòng giúp cho Giang để em có tiền để đi phẫu thuật lá lách và có tiền truyền máu hàng tháng…”.

Tuy bệnh nặng có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng Giang luôn chăm chỉ và có ý chí phấn đấu trong học tập

Cái chết đang rình rập vì nửa lá lách bị dập của Giang có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, là nửa tháng một Giang phải chịu nỗi đau khi truyền máu vào để tiếp thêm sự sống cậu. Tuy vậy, sâu trong đôi mắt buồn rượi của cậu bé 11 tuổi là một sức sống mãnh liệt, ý chí quật cường khi một Giang phải mang 2 căn bệnh nguy hiểm trong người, nhưng cậu học trò nghèo này vẫn cố gắng luyện chữ, tích cực học tập. Khi chúng tôi hỏi Giang rằng: “Em có ước mơ hay mong muốn gì không ?”, thì cậu bé nói nhỏ trong miệng: “Con muốn được sống, muốn đi học như mấy bạn…”, rồi cậu bé lại trùng đôi mắt xuống, nước mắt tuôn ra như biết căn bệnh của cậu có thể chấm dứt bất cứ lúc nào…

Gạt nước mắt, chị Yến mong muốn: “Hàng ngày chúng tôi phải sống trong kho xăng này. Sức khỏe chúng tôi thì không sao nhưng Giang ngày một yếu đi vì khí độc từ mùi xăng. Dẫu biết vậy, nhưng tiền chữa trị cho Giang mỗi tháng khoảng 3-5 triệu nên chúng tôi đành “nuốt đắng” sống tạm trong kho xăng này để dành tiền đi truyền máu cho con và tối đến đi xin ve chai góp tiền đưa cháu đi phẫu thuật lá lách. Thông qua báo, tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ một phần nào đó để tôi có điều kiện đưa Giang đi phẫu thuật và có tiền truyền máu cho Giang hàng tháng…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2937 : Chị Hồ Thị Yến, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok