Nhân ái

Nổ gas kinh hoàng, người mẹ trẻ nguy kịch tính mạng

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe những tiếng tích tích của các loại máy móc, tiếng Hương lả đi, em chìm trong cơn sốt và mê sảng liên tục van nài: “Em không muốn chết, em muốn về với con…Xin hãy cứu em”. Nghe em gọi, cả người nhà và các y bác sĩ ở đây đều nghẹn lại, tai nạn bỏng gas kinh hoàng đang “đầy đọa” cả cơ thể và tinh thần em không 1 phút nào yên.

“Vợ em sốt và nói sảng liên tục chị ạ. Lúc nào cũng gọi tên 2 đứa con, rồi bảo cho em về nhà, em đau, em không muốn chết. Giờ vợ em như thế, em lo lắm, rồi còn không vay được cả tiền nữa, em lại càng sợ. Nếu vợ em mà có mệnh hệ gì, 3 bố con em không sống nổi nữa chị ạ”. Vừa trở ra từ phòng cấp cứu của vợ để thay ca cho chị gái vào, Mạnh rầu rĩ gục đầu bên hành lang bệnh viện với đôi mắt đỏ hoe, sợ sệt. Đến đôi bàn tay của em cũng vẫn còn run chưa vững bởi vừa cầm lấy bàn tay vợ. Cảm giác choáng, hoảng và đầy ám ảnh khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng. Mạnh kể:

Bị bỏng gas 61% cơ thể trong đó có 51% bỏng sâu khiến cho Hương rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện em cứ liên tục mê sảng, sốt.

“Hôm đó là 23 âm lịch, cả hai vợ chồng em vừa đi thả cá về, vợ em vào ngồi rửa rau với bác gái ở trong bếp, còn em đang nói chuyện với bác trai ở bên ngoài. Bỗng nhiên nghe tiếng nổ inh tai, em hốt hoảng chạy vào thì cả hai bác cháu đã cháy và đều ngất đi. Vợ em và bác gái được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bác nặng quá đã mất rồi, còn vợ em tiếp tục được đưa ra ngoài này”.

Hương là nữ hộ sinh tại bệnh viện huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh gia đình Hương trong 1 lần đi đám cưới.

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến cho cả gia đình đều ngỡ ngàng và chưa hết cảm giác hoảng sợ. Giây phút chứng kiến cả người vợ cháy đen trong mùi gas nồng nặc, Mạnh vẫn còn chưa quên dù đã hơn 1 tháng trôi qua. Theo xe cấp cứu cùng vợ ra ngoài Bắc, em phải gửi vội 2 đứa con sinh đôi 3 tuổi về một người họ hàng ở Thanh Hóa để con không hoảng khi nhìn thấy mẹ. Nhưng em bảo ngày nào chúng cũng khóc vì đòi bố, đòi mẹ mà không thấy đâu

Cùng có mặt ở bệnh viện, bác Lê Thị Hiển (mẹ em Mạnh) vật vã: “Tôi vào thăm con, ghé tai nó, nó bảo tôi nuôi các cháu, nó sợ không sống tiếp được. Nghe con nói mà buốt hết cả ruột gan, ông nhà tôi cũng đang đi viện mổ khối u mà tôi sốt ruột lắm nên lên đây với con”.

Bị được chuyển cấp cứu từ bệnh viện Chợ Rẫy ra Viện bỏng quốc gia trong tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng nặng.

Từ ngày nhận tin Hương bị bỏng, khó qua khỏi, ông nội của em cũng đã sốc và qua đời mới đây. Chị gái Hương là em Nguyễn Thị Nga bàng hoàng kể lại: “Hương là đứa cháu ông yêu thương nhất, khi biết em bị bỏng, ông kiệt quệ và suy sụp hẳn, lúc nào cũng đòi lên viện chăm em Hương. Giờ ông mất rồi, trước khi mất ông vẫn bảo chúng em phải cứu sống Hương bằng mọi cách để nó về nuôi con nó chị ạ”.

Bản thân làm hộ sinh tại bệnh viện huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nên Hương được đóng bảo hiểm đầy đủ. Mọi khoản chi phí ở đây, em được bảo hiểm thanh toán đến 80%, nhưng với 20% còn lại, dù gia đình đã cố gắng cũng không thể đáp ứng được bởi: “Bệnh nhân đang phải dùng kháng sinh rất mạnh vì bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, trong đó có loại kháng sinh là phải mua ngoài với chi phí rất đắt. Hiện tại em đang dùng kết hơp 3 kháng sinh, trong đó có 2 kháng sinh chống nhiễm khuẩn và 1 kháng sinh chống nấm”. Là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng- Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia cho hay.

Em nhớ 2 con, muốn trở về nhà với con.

Hai bé sinh đôi của Hương, các con nay hơn 3 tuổi.

Ngoài thông tin về chi phí chữa trị, bác sĩ Hưng cho biết thêm về tình hình bệnh của em: “Bệnh nhân bỏng rộng 61%, trong đó có 51% bỏng sâu độ 4 ở mặt cổ đầu thân chi. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy ra ngoài Hà Nội trong tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc rất nặng. Trong quá trình điều trị, chúng tôi đã cố gắng chuyển hoại tử thành hoại tử khô, bệnh nhân cũng được mổ 3 lần mỗi lần rồi và vẫn phải tiếp tục mổ thêm 3 đến 4 lần nữa. Bệnh nhân xuất hiện sốt và nói sảng nhiều lên, dự kiến sẽ phải nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu khoảng 1 tháng sau đó mới chuyển khoa được nên chi phí rất nhiều”.

Tình trạng vẫn rất nặng và phải điều trị lâu dài nhưng gia đình đã khánh kiệt. Tại bệnh viện, vẫn là những câu nói mê sảng của Hương, những cơn đau ồ ạt kéo đến trong nước mắt và sự bất lực của chồng. Mọi thứ đều “dâm chân tại chỗ” trong 1 màu u ám, Mạnh không thấy 1 khe sáng nào dù là nhỏ nhất bởi em chẳng thể vay ai được tiền nữa… Nhìn vợ, em lại nhớ tiếng khóc của 2 đứa con, là chúng cứ gào khản cả cổ khi bố, mẹ không ở bên và cũng không hay biết rằng mẹ Hương đang chới với bên bờ vực thẳm mà nếu chỉ cần buông tay thôi là em sẽ đi mãi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2856: Em Lê Văn Mạnh (thôn Sơn Đình, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)

Số ĐT: 0919.845.925

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok