Nhân ái

Thanh Hóa: Đau nhói lòng cảnh bé gái 12 tuổi liền lúc mất đi cả mẹ và em

Vui vốn đã thiếu tình cảm của người bố, nay sẽ thiếu đi sự chở che, chăm sóc của người mẹ và hụt hẫng đi hình ảnh của người em gái...Sau đêm định mệnh ấy, mẹ và em gái ra đi mãi mãi.

Theo lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm, tôi tìm đến gia đình em Vi Thị Vui (12 tuổi), học sinh lớp 6, Trường THCS Thọ Cường, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mới vài ngày trước thôi, Vui còn có mẹ, có em gái ngày ngày quây quần bên nhau, vậy mà giờ đây, cả mẹ và em gái đã không còn nữa.

Mới 12 tuổi, bố bỏ đi, cháu Vi Thị Vui đau đớn chứng kiến cùng lúc mẹ và em mất.

Căn nhà xây xong còn chưa được vôi ve nằm sâu trong núi ở xóm 2, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. Trước hiên nhà, hình ảnh bé gái đầu chít khăn tang ngồi ủ rũ một mình khiến ai nhìn vào cũng thấy nhói lòng.

Chị Hoàng Thị Xuân (43 tuổi) vốn bị khuyết tật bẩm sinh một chân. Năm 2007, chị nên duyên vợ chồng với anh Vi Văn Năm (46 tuổi), vợ chồng anh chị sinh được 2 cháu là Vi Thị Vui và Vi Thị Mến (6 tuổi).

Do tinh thần không được bình thường nên anh Năm lại bỏ nhà đi lang thang thường xuyên. Khoảng 3 năm nay anh chưa một lần về nhà, ngày vợ và con mất, cũng không ai thấy anh về.

Mẹ và em mất Vui không chỉ thiếu đi tình cảm của người bố mà giờ đây không còn sự chở che, chăm sóc của mẹ.

Nhìn đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình, ông Hoàng Văn Chung, nghẹn ngào: “Mẹ cháu bị khuyết tật một chân bẩm sinh, có chồng nhưng chồng bỏ đi từ 3 năm nay, 2 con còn quá nhỏ. Dù khó khăn nhưng gia đình cũng cố gắng thu xếp cho con cháu có chỗ để chui ra, chui vào, còn ăn uống thì đến đâu lo đến đó”.

Ngày còn sống, do bị khuyết tật nên chị Xuân chỉ làm được những công việc vặt trong gia đình, không tự lao động để nuôi các con, hàng tháng, mấy mẹ con sống chủ yếu nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của bố mẹ, anh em...

Mẹ và em mất, chỉ còn một mình Vui trong căn nhà trống trải, từ nay, em chỉ có thể sống dựa vào ông bà.

Vốn bị tật một chân đi lại đã khó khăn, trước Tết nguyên đán, do tai nạn giao thông khiến chiếc chân lành còn lại của chị Xuân bị gãy. Nhiều tháng qua, chị Xuân không tự đi lại được mà chỉ có thể lết đi lết lại trong nhà.

Cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng 3 mẹ con chị Xuân hàng ngày rau cháo vẫn có nhau. Tiếng sét ngang tai bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ tội nghiệp. Rồi cái ngày “định mệnh” đã ập đến, đó là ngày thứ 3 (21/4/2020).

Sau khi ngủ dậy, Vui phát hiện em gái nằm chết trên giường. Quá hoảng hồn, Vui chạy đi tìm mẹ thì thấy mẹ đang ở dưới giếng sâu. Chị Xuân được người thân vớt lên đưa đi viện, tuy nhiên, chị cũng không qua khỏi.

Nhớ mẹ, nhớ em, Vui chỉ có thể nhìn vào di ảnh trên chiếc bàn thờ.

“Con thương mẹ và em lắm chú ạ! Trong lòng con thấy trống trải và cô đơn lắm. Đêm nào con cũng mơ thấy mẹ và em gái về nhưng khi tỉnh giấc con mới biết đó không phải là sự thực nữa”, Vui òa khóc nức nở.

“Con định sau này làm cô giáo tiếng Anh, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để phần nào lo cho mẹ, như giờ đây mẹ và em đã bỏ em đi rồi, con biết sống sao đây?”, Vui nấc nghẹn không thành lời.

Nghe cháu gái nói, ông Chung (ông ngoại Vui) nấc nghẹn: “Tất cả vì con, cháu nhưng giờ con không còn nữa, cháu Mến cũng mất, chỉ còn lại mình cháu Vui. Cứ nghĩ mình nhắm mắt xuôi tay trước, không ai nghĩ sự việc lại xảy ra bất ngờ như vậy”.

Ông Hoàng Văn Chung đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con và cháu gái.

Mặc dù, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Vui rất ham học, có những hôm đi học về chưa kịp ăn là lại lao vào làm bài tập. Nhà xa trường, mẹ ốm đau, không đi được, tuy còn nhỏ nhưng hàng ngày, Vui thay mẹ chở em bằng xe đạp đến trường.

Mẹ và em gái mất đi để lại Vui trong cảnh cô độc và trống trải. Tương lai của em giờ đây chỉ dựa vào ông bà ngoại năm nay đã 70 tuổi.

Các bạn học thắp hương chia buồn với hoàn cảnh của Vui.

Trong câu chuyện giữa tôi và cháu Vui lâu lâu lại ngắt quãng bởi những người hàng xóm đến thăm hỏi, thắp hương cho mẹ con chị Xuân. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương khiến cho nỗi lòng của vui thêm trĩu nặng.

Nhắc đến mẹ và em, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của cháu Vui khiến những người chứng kiến cảm thấy mủi lòng. Đưa tay lau những giọt nước mắt, Vui lo lắng rồi đây sẽ không có tiền để đi học, không còn gia đình để sẻ chia nỗi niềm… tương lai “bất định” đang chờ em phía trước.

Ông Chung mong muốn cháu mình có thể tiếp tục được đến trường.

Cô Lê Thị Cúc (giáo viên chủ nhiệm của Vui) chia sẻ: “Vui là một học sinh rất ngoan, ham học. Vui học đều các môn, đứng thứ 2 của lớp, trong khi điều kiện gia đình khó khăn hơn các bạn rất nhiều. Dù còn nhỏ nhưng em đã biết cố gắng phấn đấu học giỏi để mong ước không chỉ nuôi sống mình mà còn để chăm sóc mẹ và em. Đôi khi nhìn vào mắt em như đang trĩu nặng với những lo toan của cuộc sống đời thường. Để cháu đứng vững giữa cuộc đời này không chỉ có sự quan tâm của gia đình và cần sự động viên, chia sẻ của xã hội”.

Đó không chỉ là mong muốn của cô Cúc mà cũng là mong muốn của chúng tôi gửi đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ cháu vượt qua hoàn cảnh éo le này…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3713: Cháu Vi Thị Vui.

Địa chỉ: Xóm 2, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0362.448.369 (gặp anh Lập, cậu cháu Vui).

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok