Nhân ái

Bà cụ mù lòa sống cô độc với nỗi lo "chết không ai làm đám tang"

Bị mù, tuổi cao sức yếu nhưng bà Phạm Thị Ốc (SN 1947) ở Ninh Bình chỉ có một mình lầm lũi trong căn nhà ẩm thấp, dột nát. Đến cuối cuộc đời, người phụ nữ nghèo vẫn chưa hết khổ, chỉ mong sao lúc chết có ai làm đáng tang để làng xóm đến thắp cho mình nén nhang.

Bà cụ mù 71 tuổi lo chết không có chỗ làm đám tang

Bà Phạm Thị Ốc là đối tượng hưởng bảo trợ xã hội khuyết tật đặc biệt của xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bà bảo, mỗi tháng được Nhà nước chu cấp cho số tiền 675.000 đồng, may cũng đủ mua gạo ăn qua ngày, còn lại dành dụm mua thuốc thang chữa bệnh. “Giờ trời cho sống được ngày nào hay ngày ấy chú à!” – Bà Ốc bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Bị mù từ ngày còn nhỏ, đến gần cuối cuộc đời, người phụ nữ nghèo đã ngoài tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn chưa hết khổ. Nỗi khổ của bà không chỉ thiếu cái ăn, cái mặc, hay phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát mà còn là sự cô quạnh lúc tuổi già, không có người thân bên cạnh để đỡ đần chăm sóc mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

bà Ốc

Bà Ốc bên căn nhà tuềnh toàng dột nát của mình.

Nơi bà Ốc đang ở hiện tại ai gọi là nhà cũng được mà gọi là phòng cũng xong. Bởi, xưa kia gia đình bà nghèo không có đất đai nhà cửa, thời chiến tranh loạn lạc mẹ bà cùng những em trai ly tán vào Nam, chỉ còn bà và người em gái quyết bám trụ lại quê hương. Hai chị em ở lều tạm ngoài bờ sông, mò cua bắt ốc đỡ đần, rau cháo cùng nhau sống qua ngày. Cách đây hơn 10 năm, người em gái là chỗ dựa duy nhất ngờ đâu cũng rời xa bà mà đi về bên kia thế giới sau vụ tai nạn lao động. Từ đó, bà Ốc còn lại một mình bơ vơ trên cõi đời.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của bà, chính quyền địa phương đã đưa bà đến căn nhà xưa kia là nhà xưởng được hóa giá, rồi ngăn cho bà một gian làm nơi trú mưa nắng sống qua tháng ngày cùng cực. Từ đó, bà Ốc mới có chỗ chui ra chui vào đúng nghĩa là căn nhà của riêng của mình.

Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng bà trong nhà, nhìn lên mái đâu cũng thấy mặt trời. Khắp nơi trên mái nhà ngói vỡ tứ tung, áo mưa, bạt cũ chăng chi chít khắp nơi. Nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc chăn bông mới bà vừa được người ta tặng.

bà Ốc

Khắp nơi trong căn nhà rộng chưa đầy 20m2 bà Ốc che bạt cũ, áo mưa để chống dột.

Thấy nhà dột, cụ bà 71 tuổi mù lòa phải lận đận đi xin hàng xóm từng tấm áo mưa rách, tấm bạt cũ kỹ rồi nhờ người che chắn lại. “Che mãi cũng chán rồi chú ơi, lúc nắng thì đến mặt, còn ngày mưa thì… trong nhà cũng như ngoài sân, dột ướt hết tôi chẳng còn biết chui vào chỗ nào”.

Bị mù lòa, lại độc thân nên mọi công việc sinh hoạt hàng ngày bà Ốc phải làm hết. Ai cũng phục cái tài của bà, mù nhưng tay chân cứ thoăn thoắt nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo. Số tiền được trợ cấp, bà chỉ dám mua ít đồng thịt mỡ ăn dần, gạo thì đi xin, còn lại ai cho gì ăn nấy. Có ngày ốm không đủ tiền mua thuốc rồi cứ nằm co ro trong nhà một mình, may hàng xóm nhớ đến qua gọi, thấy thương nấu cho bát cháo, mua cho viên thuốc uống để qua cơn đau.

Gian phòng bà Ốc đang ở xưa kia là căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Bà được chia một phần gian nhà rộng chưa đầy 3m chiều ngang. Sinh hoạt nhiều năm qua, giờ mái nhà đã xuống cấp, hai gia đình hai bên giờ đang muốn sửa lại nhà. “Người ta sửa lại nhà thì coi như nhà tôi mất nóc, vì nhà sống từ ngày đó đến nay chung tường, chung vách, chung mái với nhau, người ta dỡ nhà sửa, tôi không có tiền làm coi như căn nhà mất nóc. Tôi không biết phải làm sao đi đâu sống được”, bà Ốc buồn rầu.

bà Ốc

bà Ốc

Bị mù từ ngày còn nhỏ, mọi việc sinh hoạt bà Ốc tự làm hết.

“Sống đến từng này tuổi rồi, khổ sở cũng qua hết rồi. Ước mong lớn nhất của tôi giờ cầu xin làm sao được sự giúp đỡ để sửa lại căn nhà sắp sập này. Sống chẳng biết còn được mấy ngày, lỡ một ngày nào đó có chết, không có nhà thì không có chỗ làm đám tang. Chỉ mong sao có chỗ, khi chết có nơi làm đám tang, bà con làng xóm đến còn có chỗ thắp cho nén nhang” – bà Ốc bùi ngùi.

Một người hàng xóm tâm sự, số phận bà Ốc đúng là khổ tận cam lai. Đến lúc già cũng không có chỗ mà nương tựa, căn nhà là nơi trú ngụ duy nhất giờ cũng sắp sập rồi. Hàng xóm chúng tôi chỉ giúp đỡ được phần nào cho bà bữa cháo, bữa cơm sống qua ngày, hay mua cho viên thuốc cầm bệnh. Nhiều lần thấy bà buồn về căn nhà sắp sập cũng chẳng biết làm sao được. Ngày mưa gió bão bùng chúng tôi phải đưa bà sang nhà mình trú ngụ, sợ nhà sập, bị ướt nước mưa bà cảm lạnh không ai biết thì nguy lắm. Chúng tôi ai cũng rất thương bà.

 Cụ bà 71

Cụ bà 71 tuổi bùi ngùi, lo lắng đến lúc chết không có chỗ làm đám tang.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Phạm Văn Son – Chủ tịch UBND xã Yên Lộc tâm sự, hoàn cảnh của bà Ốc đúng là rất khó khăn. Xã cũng mới nhận được đơn của bà về việc xin giúp đỡ sửa lại nhà vì hộ liền kề sắp xây lại nhà. “Địa phương cũng mong muốn giúp sửa lại nhà cho bà để bà yên tâm sống những ngày cuối đời nhưng khổ nỗi, kinh phí địa phương hạn hẹn nên không đủ để giúp bà làm hoàn toàn lại căn nhà được. Giờ có tu sửa lớn cũng rất tốn kém không đủ tiền, ngân sách chỉ đủ chi trả để cải tạo một phần” – Ông Son nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3189: Bà Phạm Thị Ốc, 71 tuổi, xóm 11, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Tác giả: Thái Bá

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok